Happy ending

“Lãnh đạm với nơi ta ở, xét ra cũng bạc tình khác nào hờ hững với người ta yêu. Và nếu cứ tiếp tục vô tâm với người ta chung sống để đến kỳ nghỉ phép hằng năm lại khăn gói đến ở dăm ba ngày với một người xa lạ, liệu ta có thực sự yên lòng…”  – Nguyễn Nhật Ánh, Người Quảng đi ăn Mì Quảng

Phải cái, việc ta ở một nơi cũng vì nhiều lí do, không hẳn vì tình yêu :)).

Tối nay New Mexico có bão, mây vần vũ và sấm chớp đì đùng. Ngồi lạch cạch với laptop chuẩn bị một số thứ trước khi năm học mới sắp bắt đầu, bao gồm cả việc mua vé máy bay về, tự dưng lại thấy tâm trạng rơi không trọng lực =.=.

Sáng nay đạp xe ra El Camino Real Trail, từng là nơi có đường ray cổ nhất ở Mỹ. Mọi người tập thể dục hoặc đạp xe qua đều nói cười chào nhau. Hồi trước, lúc tiễn M. đi (M là người thuê nhà mình đang đã 2 năm), M. nói cô phải rời đi về Indiana quá gấp vì một số vấn đề sức khoẻ và gia đình, rồi bật khóc. M. đã dọn ra khỏi nhà và lưu lạc nhiều nơi (như nhiều người Mỹ khác) đã 20 năm (!), vì vậy việc trở về nhà lần này với cô là một cú sốc lớn. Mình cũng vỗ về M., lúc đó chỉ thầm nghĩ, chẹp, người ở người đi, chẳng phải là dễ làm quen với những chuyện như vậy rồi sao? Tới hôm nay thì mình biết, chưa xách vali đi nhưng cũng đã hiểu cảm giác ngậm ngùi.

Những ngày tươi đẹp ở New Mexico cũng ngắn ngủi vậy thôi.

13833041_10153989677978649_649745823_o

13695088_10153971247113649_670679293_n

Mình vốn vẫn luôn ý thức rõ ràng về những thứ mình yêu, những thứ mình không yêu, và những thứ mình không yêu nhưng vẫn chung sống hoà thuận được.

Có một bài mình viết “Dallas với mình giống một người tình hờ. Mối dây liên hệ giữa mình và ‘tình hờ’ lỏng lẻo đến mức mỗi khi đi đâu mình không nghĩ gì xa xỉ hơn 3 cái vali, và cứ thế mà lên đường ngay được.” Lúc nhìn lại folder cũ mình chuẩn bị lúc mình mới tới, “tình hờ” lại gợi nhắc cho mình toàn những chuyện bi hài:)), hết lục đục chuyển ra mùa giáng sinh, cho tới gọi cảnh sát, gọi luật sư, phá chốt hộp thư, mất tiền, sáng sớm trong nhà có quánh lộn, đồ đạc lưu lạc ở sân bay, rồi giờ tới đồ đạc cũ không biết đi đâu về đâu:)).

Ở đây mình chỉ muốn nói về khía cạnh tình cảm, còn những khía cạnh giới hạn khác về thị trường ngành nghề của mình tại Dallas với một sinh viên quốc tế, mình không bàn tới. Tóm gọn vậy, cuộc tình gượng gạo của mình và Dallas như này:

This is the way I left you, I’m not pretending
No hope, no love, no glory, no happy ending.

Wake up in the morning, stumble on my life
Can’t get no love without sacrifice
If anything should happen, I guess I wish you well
Hmmmm A little bit of heaven, but a little bit of hell

This is the hardest story that I have ever told
No hope, or love, or glory
Happy endings gone forever more

“Có ai đó nói rằng chúng ta thường đi qua cuộc đời mà không nhận biết sự khác nhau giữa tình bạn và sự quen biết. Người quen chỉ là người ta biết tên và thường hay gặp. Ta có thể chia sẻ nơi ở, bàn làm việc, những bữa ăn, kể cả thời gian. Nhưng họ không phải là người để ta chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt trong đời. Và ta cũng không biết được đâu là những khoảnh khắc quan trọng trong đời họ. Còn bè bạn là những người ta nhớ đến khi nhìn thấy điều gì đó mà ta biết là họ thích, có liên quan đến họ, hay gợi đến những giờ phút đã chia sẻ cùng nhau. Tình bạn bắt đầu từ đó.”- Đặng Nguyễn Đông Vy.

Nghĩ tới ngày quay lại Dallas, lại cắm đầu cắm cổ học, làm, khung cảnh chả nên thơ mà cũng không mộng mơ, mình không tránh khỏi thoáng rùng mình. Cách đây 2,3 tuần, mình vừa tiễn một cặp vợ chồng (rất) trẻ khác chuyển qua Arizona, đồ đạc chất chồng trên một chiếc xe SUV, hai bạn thuê một căn hộ cho 4 tháng trong lúc bạn chồng đi tìm việc, bạn vợ thì sắp tới ngày sanh. “We’ll figure it out”. Ông bố chỉ ra vỗ vai chàng trai một câu “Cố lên các bạn trẻ. You’ll figure it out”.

Cuộc sống chạy rong chắc chỉ cần bấy nhiêu “We’ll figure it out”.

13702512_10153971247128649_1872783298_o

13839804_10153989689543649_1255191511_o

 

Mình vẫn tin vào cái duyên đối với một vùng đất. Ở đây mình tìm được niềm vui vô kể: bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, hàng xóm, cả người lạ, cảnh sắc, và thứ năng lượng rất hiền hoà từ mọi ngõ ngách, them cái phong cách hippy ở Dallas sẽ trở thành dị hợm. Mình yêu những ngày mưa bão núi rừng và cả những ngày nắng thiêu đốt. Ở vùng đất của người già nghỉ hưu, mình tìm thấy năng lượng từ những bà già hippy 75 tuổi phăm phăm leo núi, hoặc sự bình yên từ những cặp người già du lịch chụp ảnh cho nhau :)). Những người mình yêu quý ở Dallas cũng trùng hợp thay, có sự kết nối đặc biệt với New Mexico.

13833084_10153989689573649_197065953_o

 

13839774_10153989689438649_1762346791_o

Mà thôi…

Tình hờ, chúng ta cũng phải cố gắng đối xử tốt với nhau nhé J. Những bài học vừa qua cũng đã giá trị lắm rồi. Cuộc đời đưa thì mình đẩy. Everything happens for a reason.

This is the way that we love,

Like it’s forever.
Then live the rest of our life,
But not together.

A little bit of love, little bit of love
Little bit of love, little bit of love

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.