Giáo viên

Vậy là mình cũng đã dắt lưng ‘tàm tạm’ “kinh nghiệm” giáo viên [bất đắc dĩ]. Gọi là bất đắc dĩ, bởi bản thân mình vẫn nghĩ mình ko phù hợp với việc đi dạy. Thế rồi mình cũng hết làm gia sư tiếng Anh, tiếng Pháp, mém chút thành gia sư dạy Vẽ (ko biết nhà nào mà lại hết sức ‘can đảm’ giao con cho mình dạy vẽ :]]), rồi thì dạy đàn, từ piano tới guitar, giờ thì lại tới Ukulele!

Dạy học là một bài toán bán buôn rất dở, nó chiếm quá nhiều thời gian, sự tập trung và cả năng lượng mà vốn dĩ cũng rơi rụng kha khá sau khi đi làm về. Ấy nhưng mà, thực tế là, mình ko chỉ dạy người khác, lúc đó mình còn tự dạy mình. Âm nhạc vốn rất cá nhân, một người vốn không thích gò ép như mình, cũng ko bao giờ muốn học viên của mình bị gò ép.

Mình ko lấy ví dụ nhạc bất hủ cho những học viên thích nhạc hiện đại tập.
Mình không chọn cho học viên 1 cây đàn mà Mình-Thích, mà mình gợi ý để họ tìm được một cây đàn họ có thể tự cảm thấy thân quen.

Những người đi dạy lâu năm có thể xem là thiếu sót, nhưng mình không bao giờ đưa sẵn một cuốn giáo trình trước khi mình biết học viên đó cần gì, và đã có căn bản tới đâu. Mình còn nhớ, như thầy dạy nhạc của mình ngày xưa, là một người cũng tên tuổi hay chơi nhạc tiền chiến với các bản bất hủ, nhưng khi thầy đưa cho mình bài nhạc, mình ko tìm ra một chút hứng thú với nó. Thế nên sau này khi đi dạy, mình không bao giờ muốn học viên (tức là khách hàng) của mình, nghĩ là họ bị áp đặt trong một cái khuôn đưa sẵn. Sau khi chơi nhạc cover được một thời gian, mình nhận ra rằng có những bài nghe qua tưởng rất nhàm chán và đơn điệu, thậm chí có nội dung khá rẻ tiền, nhưng được phối lại chỉn chu, lại trở nên sinh động và mới mẻ hơn rất nhiều.

Âm nhạc là một sự tìm tòi cá tính, ngay cả với người mới bắt đầu. Dù vẫn thích biểu diễn hơn, nhưng với mình, dạy nhạc là quá trình tìm cá tính của chính mình, và giúp người khác tìm ra cá tính của họ.

Âm nhạc là sự tự do.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *