Đi từ hồi cách đây 3 tháng rồi, giờ mới viết được cái bài. Bữa mình đi thì trời mưa tầm tã, vừa có muỗi vắt mà đường cũng lầy lội. Nghĩ lại thì chuyến đi “gọn lẹ” hơn mình tưởng, mặc dù lúc xuống, hai đứa chọn con đường không người qua lại chứ không đi theo lộ trình cũ. Đó là nhờ có em họ của mình ở Ninh Bình, vốn đã đi rừng này 3 lần, lái xe khỏe và sức trẻ trâu.
Những hướng dẫn trên Google lúc đó khác quá xa với thực tế, một phần vì mùa mình đi cũng ít khách du lịch, người dẫn đường ít hoạt động, huống chi ở đây chỉ có 2 chị em mình đi. Mình không có dịp đi thăm Đỉnh Mây bạc hay Hồ Yên Quang, vì trời mưa to và sương mù rất dày đặc, và cũng không thể đi bộ đường rừng 6km để đi từ Khu Trung tâm vào mà không có người hướng dẫn. Một phần nữa vì mình chỉ đi về trong ngày, nên cũng không có dịp đi cắm trại hay thăm thú bản làng.
Rừng Cúc Phương mùa mưa đã dập tắt mọi hình ảnh mơ mơ, thơ thơ mình vẫn thấy trên Google.
Tạm up hình trước vậy, từ từ rồi mình update bài sau.
“Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi.” (Lỗ Tấn)











Đây là cái hồ bơi bỏ hoang, lúc ra mệt quá cũng muốn nhảy ùm xuống bơi, phải cái lúc trồi lên chắc người ta không nhìn mình con người nữa, mà như con gì trong rừng bò ra :]].





