Đường còn dài, còn dài

Một cách trùng hợp nào đó, mình toàn gặp những người quan trọng trong cuộc đời mình trên những chuyến xe, hoặc tỉ dụ đi nữa, những cuộc đối thoại ý nghĩa mà mình còn nhớ là ở trên xe bus.

Người lạ

Cách đây 3 năm mình lúc mình bắt xe bus đi Melaka, mình lên đường lúc trời mưa nặng hạt giữa con nắng gắt, và mình đã gặp người bạn đồng hành kì lạ nhất. Lúc đó mình đong thời gian giữa những chuyến bay qua lại với những dấu mộc trên passport. Khi dọn hành lí đi Mỹ đi học, mình mang theo tất cả những tấm postcard mình đã nhận, những tấm postcard chứa những niềm vui nho nhỏ mỗi lần mình đi làm về. Trong lúc có nhiều biến cố gia đình, đôi lúc việc giúp mình nguôi ngoai chỉ là viết 1 bức mail tới địa chỉ quen thuộc cách nửa vòng trái đất, và biết rằng vẫn có ai đó đọc chúng.

Tạm

Từ sau lần đó, mình có một suy nghĩ, rằng tất cả mọi thứ chỉ là tạm bợ. Những chuyến đi. Những lần đổi nhà ở. Những lần gặp mặt. Những cơ hội bị bỏ lỡ. Mình có thể đối xử tốt với người khác, vì chúng ta đang cùng chia sẻ thời gian bên nhau, nhưng mình cũng có thể phá hỏng một mối quan hệ, bởi vì chúng ta chỉ chia sẻ “tạm bợ” thời gian bên nhau. Hôm bước lên xe bus, thảng thốt nhận ra đã 2 tháng rồi mình không về nhà cũ. Thời gian cứ thế trôi.

Tình bạn

Mình quý một cô bạn Ấn Độ, tính tình rất thẳng thắn, có phần sỗ sàng (giống mình hay sao :)).  Lần ngồi trên xe bus về sau một cuộc họp dài, cô bạn hỏi mình:
– Ủa sao ở đây người ta ít cười. Họ không để cho người khác bước vào cuộc đời họ. Như tớ và cậu, thì cứ như cánh cửa mở toang. Làm thế nào nhỉ?
– Tớ không biết, họ có câu chuyện của họ, và mình không là một phần trong ấy.

– They smile, but they don’t laugh.

– OMG, cậu là đứa đầu tiên nói ra đúng suy nghĩ của tớ đấy!
Hai đứa nhìn nhau và cùng cười phá lên. Tình bạn bắt đầu từ đó. Đó cũng là khởi đầu cho một ngày thi xong, mình gọi điện thoại bảo “Ê Meg, tớ qua nhà cậu ăn nhé”. Ừ qua đi, tớ đang nấu cháo rau củ này (Meg ăn chay). Và như thế mình có thể ngồi chơi ở nhà Meg đến khuya.

Người chị

Gọi là chị nhưng thật ra chị ấy cũng gần 50 tuổi rồi. Đến đây học master Luật 10 tháng, để ở gần con trai đang học Đại học cũng ở Dallas. Chị là trưởng phòng luật ở một công ty hàng tiêu dùng quốc tế lớn. Mình gọi đó là sự dũng cảm. Dũng cảm để đi học ở cái tuổi mà mọi người đã an nhàn rồi, dũng cảm để ‘vật lộn’ với đống sách Luật chữ nghĩa loằng ngoằng trong khi tiếng Anh của chị cũng không giỏi lắm, dũng cảm để bắt đầu ‘làm quen lại’ ở một vùng đất mới. Lúc trước cũng tự chị bỏ ra $5,000 cho hai mẹ con đi du lịch sang Mỹ, để anh con trai được gặp trường cậu muốn học, và được thăm nhiều trường mà cậu định nộp đơn. Không nhiều người Việt Nam đủ hiểu biết để quan tâm tới con cái theo cách đó, dù mình biết nhiều gia đình chẳng thiếu tiền của. Mình gặp chị trên chuyến xe bus đến trường, đúng lúc còn 2 ngày nữa là nhà cũ thuê ngắn ngày đến hạn chấm dứt. Và tất nhiên, là mình dọn qua với chị lúc đó.

Hôm qua gọi điện cho chị, chị hỏi mình có muốn đi SF tháng 5 không. Lúc đó mình bận, vì việc giấy tờ nên không thể rời Dallas. Chị nói chị đã mua vé tháng 6 về Việt Nam
Mình chẳng biết nói gì hơn là bàng hoàng quá. Where did the time go???
Tuần sau mình và chị lại đi ăn chung. Đó cũng là người Việt Nam 50 tuổi đầu tiên mà mình có thể rủ đi ăn kem :)). Có lần mình rủ chị mua kem ăn trong lúc trời lạnh 3 độ. Chị vớ lấy bộ đồ gym, xỏ nhanh đôi giày thể thao, cùng mình ra khỏi nhà. Bữa đó chị cười đến mang tai :)).
– Phương nè, ở Việt Nam chị không thể làm như thế này đâu. Ăn bận như vậy ra đường, ăn kem, ăn đồ ngọt tá lả, nói nói cười cười. Ở Việt Nam người ta quánh giá đó.
– Dạ, chắc ở Việt Nam em cũng phải gọi chị là cô :)).
– Vui quá bữa nào mình đi nữa nha Phương.

Chị cũng là người rủ mình vô trường xem pháo hoa và đủ thứ các lễ hội ở trường. Hoá ra rồi ai cũng sẽ có một ngày, mong được đến một nơi nào đó, ở một nơi không ai biết mình là ai, không ai biết mình là mẹ của một chàng trai 20 tuổi, không ai biết mình là bà trưởng phòng luật quyền uy đi giải quyết tranh chấp kiện tụng hàng hoá, rồi bỗng dưng ngồi đây ăn kem và cười thả ga với một cô gái gần bằng tuổi con mình. Niềm vui đơn giản lắm thôi …
6 tháng trôi qua như một cái chớp mắt.
—————-
Đường còn dài, còn dài, và còn nhiều hơn chông gai.
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại, ngày vui dễ lắng mau phai.
Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê, về nhìn lại yêu thương vẫn thế.

Qua rồi một thời vội vàng rong chơi. Rồi một thời yêu đương sớm tối.
Giữa thênh thang bầu trời, nắng gió muôn nơi

Thời gian qua đi, bộn bề nhiều lần suy nghĩ: Đời ngọt ngào thì đôi khi
Tình yêu nơi đâu, tìm hoài vội vàng không thấu.
Thôi, giờ làm chi, rồi lại đi.

Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì? Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý.
Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ.

Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng yên như thôi không mong nhớ.
Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta nhìn thời gian trôi.

(Dòng thời gian- Nguyễn Hải Phong)

Ngày 5-3-2016, Dallas.
Vì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những quãng đường….

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.