Viết

Hồi lúc mở blog này, mình cũng suy nghĩ: Ừa thì mình cũng thích viết, nhưng mà viết gì?

Đặt ra được những chủ đề mà mình quan tâm thì dễ ợt, nhưng để viết gì cho mỗi bài thì, thú thật là mình cũng chả biết sao.

  • Ban đầu tính viết về mấy chuyến du hí bụi đời của mình, vậy rồi về xem lại hình, thấy nhiều chuyện đáng nhớ quá, không biết phải gom góp câu chuyện như thế nào, mà ngẫm ra thì feelings còn đọng lại nhiều hơn là facts, cái này lại càng khó diễn giải. Thế là thôi.
  • Sau nữa tính viết review về nhạc ragtime, là thể loại mà mình hiện đang tập. Nhưng bài viết thì ít, mà dòng nhạc lại khó nghe, mình muốn đào sâu tìm hiểu các biến thể của ragtime cũng chưa tìm hiểu hết. Nghĩ ra thấy nông quá. Thôi vậy.
  • Đi dạy nhạc rồi muốn viết các source tự học hiệu quả. Nhẩm trước nhẩm sau thấy cần phải có clip, nếu không thì cũng phải có bản audio trực thính, chữ nghĩa không thì người ta khó hình tượng. Thôi nhé.

– Thế thì đưa tin những sự kiện/những buổi ra mắt hoạt động văn hóa/nghệ thuật? Nhưng tầm 3 tháng nay số lần mình tham gia cũng chỉ đếm chưa hết bàn tay. Lại thôi.

  • Hay là đàm đạo việc người/việc đời? Nghe đao to búa lớn quá, thôi thì việc giải cứu thế giới cứ để người khác lo, mình viết để giải cứu bản thân mình trước vậy.
  • Ngày trước mình viết rất nhiều, và rất nhanh, ít khi cần đọc lại. Vì bên trong mình như một quả núi lửa, lửa này không phun trào mà lại chảy âm thầm bên trong, và viết là cách để mình giải tỏa những bức xúc đó. Mình bảo vệ kịch liệt cho những thứ mình yêu và tin. Sau này đổi tính, chữ nghĩa không còn là tấm màn chắn cho sự gân cốt của tinh thần nữa. Mình không còn kịch liệt lên tiếng đúng-sai cho những thứ mình tin nữa, vì bây giờ mình nghĩ, bạn tin vào cái gì, bạn yêu cái gì, thì cái đó là đúng (với bạn), vậy thôi. Lòng mình không còn dậy sóng với những hỉ nộ ái ố mình đã từng cảm thấy nữa. Mình suy xét, rồi nhìn nó trôi qua. Mọi sự bất đồng hôm nay đều là sự bắt đầu của hành trình tìm kiếm chân lí ngày mai. Chắc cũng vì suy xét nhiều quá vậy, nên viết gì cũng thận trọng hơn.

Nói tới nói lui, hi vọng thời gian tới mình có dịp dấn thân nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, sống cho bớt nông cạn, rồi chữ nghĩa sẽ lại tìm về.
Cứ tin vậy đi!

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/if-life-is-so-short-the-moffatts.-dPrcIk7uw.html

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.