Từ khi làm cái blog, tự hứa sẽ cố gắng đi xa hơn một chút, mỗi ngày học thêm một chút để xóa ngu giảm dốt, tất nhiên là trên nhiều mặt trận. Đi bộ xa hơn một chút. Gói ghém đồ đạc gọn hơn một chút. Tính toán đường đi tiện hơn một chút. Đọc báo chí chọn lọc thông tin hơn một chút. Đọc bản đồ nhanh lên một chút. Và còn nhiều cái một chút nữa, và cả tỉ thứ mình còn chưa làm được. Cứ thế, mỗi việc nhỏ nhặt cũng trở nên thú vị hơn, tỉ như việc đọc hiểu cuốn bách khoa toàn thư với cô em họ tối nay.
Một chút, chỉ một chút thôi, vì đối với mình, cái gì gò ép quá cũng sẽ không bền lâu.
Nếu ko có cái sở thích du lịch, chắc mình chẳng đi được đâu xa hơn 1 quán cà phê. Hồi trước mình không phải người thích dịch chuyển, thật ra là vì những thứ mình cần, và cả sở thích, thú vui của mình cũng không đòi hỏi phải di chuyển nhiều như thế. Cơ mà đó là chuyện của ngày hôm qua. Có lần mình cũng hỏi với thằng em: Người Sài Gòn sao ăn uống quán xá dữ vậy?
Hắn bảo: Ừ thì cũng nhờ ăn uống quán xá người ta mới tạo network, công ăn việc làm thêm trôi chảy mà chị.
Mình nghĩ cũng phải, nhưng một phần cũng đắn đo về cái giá trị tạo ra là gì? Ăn uống phát triển như vậy, nhưng tại sao ẩm thực Việt Nam vẫn phập phều ở đâu trên bản đồ? Du lịch của Việt Nam sao vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn Một đi không trở lại của du khách? Đối với mình, thời gian cà phê cà pháo thực sự là thời gian nhàn rỗi không tạo ra giá trị, ở đây mình không nói tới giá trị giải trí.
Anyway, thôi bớt gân cốt, mình vẫn quay lại trung thành với nguyên tắc Xóa ngu giảm dốt của một người Bình thường thôi.
Mình vẫn luôn nghĩ, không có động lực nào hèn kém hoặc cao sang. Chỉ có động lực đủ mạnh, hoặc không đủ mạnh. Mà gần đây nhất, cái động lực đủ mạnh đối với mình, là đặt một tấm vé máy bay tới đúng ngôi nhà ấy, gặp lại con người đó, xong rồi cảm ơn vậy, vì những khoảnh khắc mình không bao giờ quên được. Mình sẽ lên đường như một người khách bộ hành, với một cái đầu gọn và trái tim nhẹ, và một tương lai vừa xa lạ lại vừa thân quen.
[Yes, I know myself so well]
Tương lai sẽ tự trả lời, còn hôm nay thì vẫn mải miết Mỗi ngày một ít, bớt ngu và ít dốt đi, con người Bình thường thôi.
Trời Âu còn xa lắm không?