Play by ear

Thời đại ngon-bổ-rẻ, nhanh-gọn-lẹ, nhiều bạn hỏi mình về việc học cách play by ear. Play by ear, theo bạn là học không cần phải đọc bản nhạc, mình khẳng định là đúng, nhưng chưa đủ.

ear - dog

 

Có một phương pháp học, gọi là phương pháp Suzuki, chủ yếu nâng cao kĩ năng chơi nhạc bằng tai và bằng não, chứ không chỉ tập trung vào thị tấu.

(Bạn nào muốn biết thêm về phương pháp Suzuki thì có thể vào đây: http://www.piano.uottawa.ca/wp-content/themes/pianolab/Publications/Methods/Suzuki%20Method/Playingbyear…Suzukimethod.pdf)

Hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu nào về sự vượt trội trong việc chơi nhạc ngẫu hứng của những học sinh học theo phương pháp Suzuki so với những bạn không học phương pháp Suzuki, và cũng chưa có chứng minh cụ thể cho khả năng chơi nhạc bằng tai của những bạn học phương pháp Suzuki.

Trước  giờ mình vẫn không cổ vũ cho việc học nhạc mà không biết đọc nốt nhạc, hoặc khả năng đọc nốt hạn chế. Dù không phủ nhận hiệu quả của việc học bằng tab với guitar hoặc ukulele, mình vẫn thấy rằng, đến một thời điểm nào đó, các bạn cần phải quen dần với việc đọc nốt, mặc dù có thể không nhất thiết phải chạy nốt thật nhuần nhuyễn (trong đầu), nhưng riêng việc đánh giá chung được một bản nhạc, nhận ra được phong cách của tác giả, và nhận ra nhịp điệu và cách xử lí bản nhạc cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc luyện tập tay. Và thật sự là những kiến thức này thấm từ từ vào đầu, chứ không thể đạt được ngày một ngày hai như việc đọc tab.

Bản thân mình được học nhạc theo kiểu đọc nốt, rồi thầy cô lồng ghép những nội dung lí thuyết nhạc lí vào, trình độ lên chút nữa thì học nhạc lí thành một module riêng, nên có thể nói là khá bài bản trong suốt hơn 2 năm. Tất cả những kĩ năng play by ear là do mình tự mày mò tập luyện, với lại do sau này nghỉ học một thời gian dài, không có thầy cô hướng dẫn nên việc tự trở thành “thầy” của bản thân là việc tất yếu. Lúc đó mình thích những bản nhạc hiện đại, mà với thể loại này, những kĩ năng chơi nhạc cổ điển tuy giúp ích khá nhiều trong việc chạy ngón nhưng lại trở nên quá phức tạp, và không giúp mình sáng tạo câu nhạc được. Ban đầu là từ đàn organ, sau đó là piano, rồi kĩ năng play by ear đó mình áp dụng cho những nhạc cụ khác.

Khi chỉ tập theo tab mà không biết đọc nốt (ở đây là không đọc được nốt móc đơn, đôi, dấu lặng, không biết tới đoạn đó nghỉ mấy phách, etc.), bạn dễ rơi vào những tình trạng chơi những đoạn nhạc“thuận tai” nhưng không được “đẹp”. Thuận tai, ý mình là tròn vành rõ nốt, ngừng nghỉ y như tab. Còn thế nào là “đẹp” thì chắc mỗi ng có định nghĩa mỗi khác, nhưng việc nghe “thuận tai” thì mọi ng có thể dễ đồng ý với nhau hơn. Vậy nên, trước khi chơi một bản nhạc “đẹp”, cần phải chơi được một bản nhạc “đúng” cái đã, và nốt nhạc là sự chuẩn hóa cơ bản nhất.

Ở những bài tập ban đầu, mình vẫn từ từ giới thiệu một chút về ứng tấu, để giúp các bạn tập quen dần cảm giác với âm nhạc, nhưng không thể dạy bạn play by ear mà bỏ qua nền tảng về đọc nốt nhạc. Play by ear cần được hiểu như là Diễn tấu tự do, hay là Ứng tấu thì phù hợp hơn. Nó giúp bạn ít lệ thuộc vào bản nhạc (hay thậm chí không cần bản nhạc), nhưng chỉ sau khi bạn đã thông thuộc nốt nhạc ở mức vừa phải, hiểu được nguyên tắc lập hợp âm, và những thang âm cơ bản. Muốn rèn luyện thêm khả năng chơi nhạc ngẫu hứng, không gì tốt hơn là luyện tập trong band, hay gọi là “jam” nhạc (hoặc như nhiều bạn muốn học đệm hát) vì nó đòi hỏi khả năng nghe, nắm bắt nhịp điệu để phối hợp các nhạc cụ. Dần dần bạn cũng sẽ điều chỉnh được sắc thái và tình cảm trong cách chơi nhạc.

Dài dòng vậy thôi, âm nhạc mà, just play, and most importantly, have fun :D.

lion - have fun with music

 

Comments

comments

1 Comment

  1. […] giờ mình đã viết blog nhiều lần về chủ đề chơi nhạc theo cảm âm (play by ear). Bài viết này mình sẽ đi từng bước để các bạn nắm được cách bắt đầu. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.