An nhiên

Không biết tại sao lại lấy 2 chữ này đặt tên cho bài viết khai bút. Mình cũng chả có mong muốn viết gì đó thật độc đáo, chỉ đơn giản muốn được trượt theo dòng chảy của suy nghĩ.
Mình nghĩ rằng mình mắc nợ những chuyến đi. Tự mình đã tạo ra cái duyên với nó, nhưng rồi nó trở thành “cái nợ” lúc nào không biết.

Nợ, tức là có lúc đau khổ đến lặng im, có lúc hạnh phúc đong đầy, có lúc thảng thốt nhận ra sao hạnh phúc và đau khổ có thể song hành với nhau chan hòa đến thế.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chenh-Venh-Le-Cat-Trong-Ly/ZWZB06EA.html

Mình cũng nhiều lúc tự hỏi về cảm giác của mình, trên những con đường đã qua. Đó là sự trộn lẫn của những hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, phấn khích, bình yên, yêu thương lạ lùng. Đó là nơi những con sóng lòng thôi khắc khoải. Nơi hạnh phúc giản dị như nó vốn phải thế.

Đó là lúc nhận ra mình mắc kẹt giữa trời mưa tầm tã ở sân bay, với điện thoại hết pin, host thì không có ở nhà.
Đó là khi một người lạ gặp trên chuyến tàu điện giữa thành phố cuối tuần giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
Đó là sự nhẹ nhõm biết rằng mình sẽ về nhà an toàn trong một buổi tối gối đầu trên thảm cỏ sắc cạnh trong công viên lúc nửa đêm.
Đó là lúc mình bình thản an ủi một cặp đôi người Trung Quốc trong chuyến bay từ Malay về Beijing, 1 ngày sau vụ MH370, trong khi chính mình cũng bị lỡ hai chuyến bay và vẫn chưa tìm được khách sạn để tạm trú đêm hôm đó.
Đó là lúc nhìn thấy bà bác 70 tuổi giấu vội nước mắt chia tay với cô em gái (là mẹ mình) 20 năm rồi mới gặp lại.
Đó là lúc hít hà cơn gió rừng, đối mặt với mặt hồ Mạc lặng thinh và tấm rừng Cúc Phương đồ sộ, điện thoại không sóng, nơi ở không người, chợt nhận ra sự trơ trọi của con người giữa thiên nhiên.
Đó là lúc ốm một trận đầu óc quay cuồng, nằm đến sáng hôm sau lại thấy phơi phới, biết ơn tuổi trẻ với những đặc ân vô vàn.

Mình mong gom góp cho một chuyến đi khác, lớn hơn trong cuộc đời. Nhưng từ nay, mình biết mình đã thôi cô độc trên những đường đi, vì có An Nhiên làm bạn.

Sao nhiều người luôn đòi hỏi động lực phải cao sang….? 
Mình vẫn nghĩ không có động lực cao sang hoặc hèn kém, chỉ có động lực đủ mạnh hay không đủ mạnh. 

Có những cục nợ mà sự tồn tại của nó khiến người ta xua đuổi, nhưng cũng có những cục nợ mình chẳng thể vứt bỏ được. Cục nợ tự nguyện mang theo :).

Comments

comments

1 Comment

  1. A peace note for the night. Thank An Nhien :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.