Chuyển. Và dời.

Lại dọn đồ. Lại đóng gói. Đây là lần thứ mấy thì mình cũng chả buồn quan tâm nữa. Cuộc đời bây giờ cứ nhẹ tênh. Cả nhẹ đồ và nhẹ lòng. Nếu mà không nhẹ thì tới bây h mình cũng chả biết làm sao đã/đang/và sẽ sống sót qua bao nhiêu cuộc chuyển dời và bi kịch dở khóc dở cười. Lại sắp một chặng đường ở đợ (ủa không, ở đậu) rồi tìm tìm kiếm kiếm. Có mấy bạn bay vô hỏi: Ủa, Phương làm cái chi lúc nào cũng thấy tung tăng hồ hởi phấn khởi. Thiệt tình ngoài việc hồ hởi phấn khởi ra, mình cũng đâu biết phải cư xử sao:)). Mình thì cứ thầm mong: Lần này là lần cuối nha, lần chót nha, lần sau cùng nha, nhưng mà éo le thực tế còn muốn ‘thử’ giới hạn của mình tiếp thì phải :)).

Nhớ hồi lần đầu ăn nhờ ở đậu, mình gọi host trước mấy lần skype, tìm hiểu ‘gia cảnh’, xong r hỏi cặn kẽ đường đi, xe nào, bus nào, giá bao nhiêu, nếu đi hem được đường này thì đi đường nào. Giờ thì cứ tỉnh rụi như không, hồi đi Áo, lúc 5pm tới nơi thì 1pm còn ngồi trên xe bus trên đường qua Slovakia, mở roaming data với internet chập chờn ra send cái msg gấp, xong chừng 45 phút cũng may mắn có người gật đầu “tentatively”, sau đó sát nút thì biểu: “Qua đi, tao có cái giường hơi, mày nằm cũng được nè”. Mình thậm chí còn chả kịp hỏi địa chỉ, chỉ cần confirm vậy là xong. Vậy là thôi, khỏi research, khỏi coi xe xe cộ cộ gì nữa, đi đâu cũng có niềm tin vô tiền khoáng hậu: Everything will be alright.

Biết lắm rồi, không thế nào tránh được chuyện rầy rà cả, nên chẳng tội gì mà không vui: Cứ vui đi, cuộc đời đó có mấy khi. Lần trước đi train qua Hungary mà tàu bị cúp điện dừng giữa đường, xong chuyển từ train qua bus qua bus (ép khoảng hơn 100 người chất cá mòi), rồi qua train, nên thay vì chuyến đi chưa tới 2 tiếng rưỡi thì thành ra gần 6 tiếng.

Nhớ lúc từ sân bay ở London về khách sạn, thấy tình cảnh mình cũng giống cái bài Payphone (cảm ơn trời là data roaming từ Mỹ cho mình internet miễn phí tốc độ 2G!) loay hoay gọi cho 1 người mà hết bị chuyển máy chờ máy rồi tới không liên lạc được, còn nhà mạng T-Mobile thì vẫn đều đặn đếm cước 20cent một phút :
I’m at a payphone, trying to call home, all of my change I spend on you.
Where have the times gone, baby it’s all wrong, where are the plans we made for two?
I know it’s hard to remember, the people we used to be …
They say it’s too late to make it. But is it too late to try?

Buông máy xong, mấy ngày sau, mình mới biết, là có những chuyện quá khứ chỉ xảy ra do lỗi của ‘định mệnh’ :), còn bây giờ thì cứ phải bước tiếp thôi.
Bữa tối cuối, lòng vòng bảo tàng London lúc sắp đóng cửa, trời lạnh 7 độ gió thốc trong khi mới lúc sáng còn phơi phới 23 độ, thế nào chạm mặt ngay một bạn Mỹ làm việc ở Yale. Lúc đó mình đói bụng, lỗ tai lùng bùng, mới hỏi bản: “Mày làm việc ở Yelp hả?” =)). Chắc mình run lập cập thế nào đó, bạn thảy cho mình cái áo khoác, xong đi ăn tối thì bản biểu: ‘Thôi, lên San Fran đi, tao host’. Trái đất tròn.

Mùa hè này lại cũng đơn giản, lúc bạn host Santa Fe bảo mình là 4 tiếng sau bạn đó mới tới đón được: “Sân bay nhỏ lắm, hem có cái gì chơi loanh quanh đâu, mày có chắc là mày ổn ko?”. Mình bảo: “Tao có một vài cuốn sách và một cái laptop, tao tự xử được. Mà, lỡ mà ko ổn, thì tao phải làm gì, đi Uber tới nhà mày ngồi đồng trước cửa nhà với 3 cái vali cho tới khi mày mở cửa hen? Thôi ko sao đâu, tao ổn.”
Nói vậy thôi, chuyển với chả dời, ngồi đây type mấy cái này trong lúc còn 1 ngày nữa là lại xách mông lên đi, mà chả có lần nào biết sẽ đi đâu cả, tự dung thấy cuộc đời phi thực tế.

Trong những trường hợp phi thực tế, mọi giả thuyết đều là ảo ảnh, chỉ có niềm tin là ở lại.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.