Du học Arts Management và những khó khăn

13271376_10153842241468649_2090918966_o
Castle District – Hungary

Những lần trước mình đã chia sẻ về những gì mình học được nói chung (phần lớn là từ năm học MBA), nhưng còn những khó khăn trong chuyên môn của mình là ngành Arts Management thì có nhiều cái tới bây giờ mình vẫn còn phải chật vật “chiến đấu”.

Nhắc lại một chút là mình không học Arts (hội hoạ, phim ảnh, diễn kịch, âm nhạc, v.v), mình học về quản lí nghệ thuật (Đọc tại đây nếu bạn thắc mắc thêm).

  1. Đa dạng nghệ thuật

Mục này bài viết về arts management mình có nhắc, mình muốn nói cụ thể hơn. Lúc tìm người học đàn để dạy, mình mới chóng mặt về mức độ đa dạng nhu cầu ở Mỹ: có người đòi học Jazz, có người đòi học Blues, có người đòi học đánh đúng bản Rhapsody, v.v. Thành ra sau khi lọc tầm 20 cái request, chỉ có 2,3 cái mình có khả năng đáp ứng được thì cũng là chuyện bình thường, rồi sau đó tỉ lệ họ đồng ý proceed cho mình dạy cũng giảm dần, âu cũng dễ hiểu. Sức mình có hạn!

Người Mỹ trong ngành rất am hiểu về lịch sử nghệ thuật. Sếp của mình có bằng undergrad ngành Prints Making, lúc nghe tới mình cũng hoang mang, vì nếu dành cả 4 năm đại học để học về vải vóc, in ấn, thì khối lượng kiến thức có thể đồ sộ tới mức nào? Đồng ý là nhiều ngành học cũng khá hàn lâm, ít ứng dụng, nhưng qua đó mình cũng thấy sự quan tâm của giáo dục Mỹ tới nền tảng văn hoá. Mình để ý thấy các bạn học Photography cũng vậy, không chỉ là có con mắt thẩm mĩ, biết sử dụng công cụ, mà các bạn còn có nền tảng rất vững về lịch sử nhiếp ảnh, hiểu được sự khác biệt và tiến trình của nhiếp ảnh giữa các thời kì khác nhau, v.v. Mình đoán rằng mẫu số chung là nếu người Mỹ có một side hobby gì đấy, họ sẽ tìm hiểu rất tường tận về cái họ đang theo đuổi.
Về âm nhạc, dù Việt Nam mình cũng có ca trù, hát ví dặm, v.v tuỳ vùng miền, nhưng tựu trung nếu bạn đi từ Nam chí Bắc, nói chuyện về Sơn Tùng MTP thì cũng đủ ‘ăn rơ’ rồi. Ở Mỹ thì lại khác. Một số thành phố chuyên nhạc jazz (kiểu ra đường là mở Jazz lình xình), một số chuyên về Country, Gospel, một số chuyên về nhạc Christian, v.v. Texas không phải là thị trường cởi mở về nghệ thuật, nên mình rất ngạc nhiên khi các show tên tuổi quốc tế, mặc dù luôn cháy vé, nhưng còn lại thị trường địa phương họ rất hay nghe nhạc Christian và Classical.

Nếu các bạn đã nghe về các khó khăn khi làm việc trong marketing ở nước ngoài (vì khoảng cách văn hoá, ngôn ngữ,v.v) thì đối với ngành nghệ thuật nó còn chồng chất và đa dạng hơn. Ví dụ stakeholder của bạn khi marketing sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh có thể là household ở khu vực X, thu nhập chừng này, lifestyle là quan tâm tới hàng organic như thế này, v.v thì với ngành nghệ thuật, stakeholder của bạn như sau: Người da màu ở khu vực X, thu nhập chừng này, lifestyle là thích các thể loại nhạc từ những năm 1950s, đã từng có lịch sử mua membership ở các tổ chức nghệ thuật ABC, v.v, với mức độ chi tiết rạch ròi hơn nữa. Các tổ chức nghệ thuật non-profit theo đuổi một sứ mệnh lớn Vì cộng đồng nào đó, vì vậy không thể vận hành theo kiểu show nào lỗ thì cắt giảm như khối tư nhân, mà phải có sự cân bằng giữa giáo dục công chúng và sử dụng các show ăn khách để “câu cơm”. Đứng dưới phương diện quản lí thì bạn cần có hiểu biết sâu sắc về loại hình nghệ thuật của tổ chức mình để recommend về programming cho Artistic Director.

–> Giải pháp: Các bạn Mỹ nói chung rất cá nhân, không rảnh để “giải ngố”cho bạn về các vấn đề văn hoá nghệ thuật, vì vậy mình dựa phần lớn tự tìm hiểu, còn lại thì thỉnh thoảng mới đem ra hỏi ý. Lên Udemy, Coursera, khan Academy, Courseworld.org, tìm và học các thông tin lịch sử văn hoá nghệ thuật. Nghệ thuật là một ngành mà bạn không thể “Fake it” theo kiểu đọc outline rồi ra “chém gió” được, vì đó là “múa rìu qua mắt thợ”. Nếu các bạn học business cần bookmark một số trang news international (Wall Street Journal, BBC, New York Times, Entrepreneur.com, Techcrunch, v.v) là ‘tạm’ đủ vốn liếng, thì với ngành Arts, việc nắm bắt thông tin địa phương là rất quan trọng, nên mình phải browse các trang tin địa phương, sáng sáng ra đi ngang qua hàng báo thì vơ hết đống báo quảng cáo, báo du lịch, báo kiểu “Nghe gì xem gì”, hoặc các báo Mĩ thuật, v.v (thường các báo này free), hoặc các thông cáo báo chí của ngành, của khu vực.

Nếu sự am hiểu về nghệ thuật chưa đủ làm bạn đau đầu thì còn thêm ….

  1. Policy và regulation

Sau khi học được vài tháng, mình nhanh chóng nhận ra bản chất ngành Arts Management rất sặc mùi … chính trị! Status của các tổ chức nghệ thuật ở Mỹ là Non profit, với rất nhiều luật lệ, thể chế, chính sách khác nhau. Đó còn là “A whole new world” với những người Mỹ tương đối có học thức (vd như các bạn học MBA của mình đi), đừng nói đến việc Da vàng, tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh, mới chân ướt chân ráo qua nhảy ngay vô cái rọ học ngành này như mình. Trong lớp học bạn sẽ nghe nhắc rất nhiều tới public policy, mà luật lệ ở Mỹ thì nhiêu khê thôi rồi. Đơn cử như việc ở bang Texas thì để mời gây quỹ (fund raising) bạn không cần phải có giấy phép, nhưng nếu hành nghề ở  California thì cần phải có chứng nhận. Với một fund raising department (thường gọi là development department) có 7 staffs, thì cả 7 staffs đều phải có giấy chứng nhận. Nếu ở Texas thì bạn được quyền gọi điện thoại mời gây quỹ cho donors (nhà quyên góp) ở trong bang, nhưng nếu muốn gọi điện thoại raise fund cho donor ở California, bạn phải có giấy phép. Ngoài ra thì còn những buổi thuyết trình mình phải trình bày về Sự khác biệt giữa luật lao động dành cho Private companies và Non-profit organizations, Merge and Acquisition giữa các tổ chức non profit, tiến trình khai thuế, v.v. Ví dụ về luật lao động, nhiều điều khoản sẽ liên quan tới nghiệp đoàn, ví dụ như nghiệp đoàn nghệ sĩ New York, Công đoàn theatre makers, v.v. Tóm lại là đủ thứ trên trời dưới đất mà cho tới bây giờ mình vẫn còn ám ảnh :)). Ám ảnh một điều không phải vì nó khó nhằn (tất nhiên là khó!), mà còn vì nó thật sự cần thiết cho ngành nghề của mình nếu muốn đi xa. Hồi đó mình thuyết trình xong thì được 1 bạn trong lớp comment là : “Vậy nếu muốn đi lobby cho quyền lợi X, mình sẽ lobby phòng ban Y trước, Phương nghĩ sao?”. Mình á hả, mình không nghĩ gì hết, vì mình nghe xong mình chỉ muốn khóc cho sự hạn hẹp của bản thân:)).

–>Giải pháp: Mỗi lần đi bảo tàng hoặc các non profit về nghệ thuật, mình luôn tìm gặp cho được người quản lí ở đó, hoặc người làm việc lâu năm ở đó để chit chat về vấn đề chính sách và khó khăn địa phương. Thay vì nghe nhạc trong thời gian rảnh thì có thể nghe podcast về policy trong ngành.

  1. Làm việc chăm chỉ

Các bạn học cùng lớp với mình nói chung là đã chăm chỉ rồi, nhưng các bạn học Double Major cùng với mình thì còn chăm chỉ gấp bội. Một cô bạn khoá trên của mình đi thực tập ở Brooklyn Academy of Music ở New York, ban ngày thì làm planning financial tại đó, buổi tối thì đi dạy nhảy, vì cô là một dancer. Một cô khác nữa đang học cùng thì vừa làm research fellowship, vừa dạy ballet tại nhà, một cô khác thì làm thư kí tài chính ở hội đồng sinh viên bên trường Arts của mình. Bạn đừng nghĩ nếu mình chăm chỉ, sách vở về đọc trước cả tuần, start early thì sẽ bắt kịp được, vì thật sự ra bạn Mỹ nào cũng start early cả! Một điều nữa mình để ý là ít ai tự nhận là bản thân “work hard” lắm, vì như bài viết trước mình có đề cập: results matter. Nếu mình chăm chỉ cày cuốc mà kết quả không bằng người khác thì cũng không có gì đáng tự hào :(. Phần lớn giảng viên ngành của mình là professionals trong ngành, chỉ đi dạy thêm, nên họ không có tư duy kiểu Giáo dục ngồi trong lớp học thì sẽ nương tay. Họ sẽ đối xử theo đúng cách mà tới khi đi làm bạn cũng sẽ gặp phải, ví dụ như lúc đi làm thì sếp sẽ không cho bạn extra time để giải quyết case đó bởi vì bạn là người nước ngoài, vì bạn không đọc thông viết thạo tiếng Anh, v.v, vì vậy giảng viên cũng không có lí do gì để du di deadline cho bạn chỉ bởi vì nhiều cái đến nỗi đọc đề cũng không hiểu hết. Có những bài tập financial planning và cashflow dài hơi cho các tổ chức nghệ thuật, mình cứ ngỡ chỉ có mình mình mới chật vật, chứ hôm sau vào lớp mới biết các bạn Mỹ cũng phờ phạc nguyên cả cuối tuần. Nếu ng bản xứ còn phải quay cuồng, thì cầm chắc là người nước ngoài sẽ còn đánh vật như thế nào. Vấn đề sau khi làm planning ra kết quả không là chưa đủ, còn phải diễn tập xem sẽ thuyết phục hội đồng quản trị như thế nào, trong tình cảnh nào, để họ chịu cấp budget cho mình.  Như mình đã nói ở bài viết trước, giảng viên không cần số liệu (mặc nhiên bạn phải cho ra số liệu đúng, dựa trên một số assumptions để cho sinh viên tự tư duy độc lập), mà họ cần giải pháp.

–> Giải pháp: Ko còn gì sáo mòn hơn, đó là Liên tục làm việc chăm chỉ hơn nữa =.=. Nếu có thắc mắc thì cần phải hỏi ngay và liên tục hỏi luôn. Sau khi sang đây thì mình học được tính responsiveness, thắc mắc thì hỏi ngay, không cần phải tổng hợp lại một list dài tầm chục câu hỏi, bởi có thể lúc bạn tổng hợp xong thì cũng mất một khoảng thời gian, trong thời gian đó bạn không thể làm bài tiếp được nếu còn vướng mắc. Rốt cuộc thì xảy ra tình cảnh nước đến chân mới nhảy, cho dù mình đã bắt đầu từ sớm.

  1. Các mối quan hệ xã hội

Nếu các bạn học MBA hay nghe small talk của người Mỹ trưởng thành là thể thao, ăn uống, du lịch, v.v thì small talk của các bạn học ngành mình theo kiểu :
– Nghệ sĩ X vừa mới chuyển về Dallas Symphony Orchestra. Cậu có đi nghe bản giao hưởng ABC của ổng chưa?
– Hôm qua mới gặp Y ở Dallas Arts District, giờ cổ chuyển công tác rồi thì ai lo mảng quản lí cộng đồng cho bên đó nữa ha?

– Toà nhà E mới được chuyển lại cho chính quyền để làm artist residency.

Có những cuộc đối thoại mình tham gia được, vì lúc học kì đầu mình cũng có kha khá cơ hội được giới thiệu với leaders trong ngành, mình cũng follow up và hay đọc báo các thứ, nhưng có những cuộc đối thoại nặng tính địa phương, kiểu như bây giờ ở VN có mấy chương trình của các bạn trẻ để promote đồ ăn vặt VN chẳng hạn, hoặc các group du lịch, các dự án mới xây, đương nhiên là mình biết rõ, và biết luôn ai làm gì tại đó, hoặc nếu không thì mình cũng sẽ biết được Friend of Friend giúp mình connect với những người đó, nhưng ở đây thì mình mù tịt! Đơn giản là ông X bà Y nào đó ở đây chả có mối liên hệ gì với mình cả. Khi ở một đất nước xa lạ, còn loay hoay bao nhiêu thứ thì việc đọc/học về mọi người là bất khả thi!

–> Giải pháp: May mắn là mình cũng thuộc loại thích tạo network ngoài trường, nên mình dành thời gian join các group nghệ sĩ ở Dallas Forth Worth, v.v. Bận quá không join được thì mình sẽ active trên Forum hoặc FB của các nhóm đó, hiệu quả active online mình thấy cũng không cao lắm, nhưng cốt cũng để học không “quên mặt” mình, và cũng để giữ liên hệ với “key person” như là Ban Tổ chức, Mod, v.v. Hồi Spring term đi làm thì mình có rủ cô kế toán làm chung đi nhảy tango :)), vì cô là một dancer bán chuyên. Mình tham gia các buổi nói chuyện của cộng đồng nhà thờ (mặc dù mình không có đạo), tham gia event, nói chung là “kiếm cớ” đi đi lại lại. Nhiều bạn cũng thắc mắc là Làm sao biết được những buổi nói chuyện đó có đáng thì giờ hay không, cái nào chọn lọc để join, câu trả lời của mình là nếu có sức khoẻ, nếu không bận gì vào ngày đó/giờ đó và nếu đó là đồ free, join tất. Sau một thời gian bạn sẽ biết cái nào là phù hợp/không phù hợp. Dù nó chán/vô bổ, v.v, thì đó cũng là sự lựa chọn của mình, vì vậy mình sẽ cố gắng active nhiều nhất có thể lúc On site. Hoặc đơn giản mục đích của mình chỉ là “Get myself in the momentum”, tạo thói quen và tạo commitment. Một khi có “momentum” rồi thì sau này khi cần, không phải xoắn ass lên nhờ vả nữa. Rất nhiều người Mỹ thuộc dạng Well-traveled, có thể nói cho bạn biết tháng mấy ngày mấy có những show chậu ở đâu, cũng có thể tận dụng để hỏi han nói chuyện.

  1. Khoảng cách về nhận thức

Hồi mình học lớp Marketing for Non profit, phần lớn (khoảng 95%) trong lớp mình là các bạn Mỹ trắng, well-educated (or very well-educated). Tới lúc làm nhóm thì mình làm chung với 1 anh người Mễ đã làm việc ở Mỹ được 5 năm, một cô người châu Phi đã ở Mỹ 8 năm, nhóm mình là nhóm duy nhất “đa dạng” theo kiểu anh người Mễ thì làm kế toán, còn cô người châu Phi thì làm Procurement cho một công ty data về đặt vé máy bay, và điểm chung là không ai có kinh nghiệm trong non-profit (ở mặt quản lí). Trong khi đó, các bạn Mỹ thì nhiều người đã volunteer từ năm 10 tuổi, highly engaged, có track rõ ràng, nếu muốn lớn lên làm ngành abcd thì lúc học lớp 6 phải volunteer ở đâu, tham gia tổ chức nào, v.v. Nhóm mình phải gọi là hoàn toàn vật lộn trong các case study, vì ‘You don’t know what you don’t know’. Kiểu các bạn Mỹ khác thì đem ra bao nhiêu là ý tưởng, bao nhiêu là insights về mặt quản lí, branding, v.v trong khi nhóm mình thì đó hoàn toàn là khái niệm rất mới. Lúc các bạn nhắc tên các tổ chức non profit lớn ở Mỹ, mình chỉ biết có tầm 3,4 tổ chức trên 20, còn anh người Mễ thì hoàn toàn há hốc mồm :)). Lúc làm case đi gặp Hội đồng quản trị của một tổ chức non profit thật, thì các nhóm khác đặt câu hỏi rất sát sườn, rất insightful (mình chỉ biết được điều này sau bữa thuyết trình final). Môn đó bơi sống bơi chết, mình được điểm B. Cuối cùng giảng viên cho một cơ hội gỡ điểm bằng một bài thuyết trình khác nữa làm riêng, mình theo kiểu ‘cố đấm ăn cơm’ (chứ chưa đủ để ăn xôi nữa!), dù nghe xong đề tài thì cũng hoảng hốt: “Đưa ra giải pháp cho một vấn đề xã hội mà Mỹ chưa giải quyết được”. Đoạn này thì mình buồn cười thiệt luôn, vì chẳng có cái gì mà dân Mỹ chưa nghĩ ra hết: Hỗ trợ tái hoà nhập cho cựu binh Mỹ cũng có, còn nói về giáo dục (đề tài mà mình gần gũi nhất) thì cơ man nào là các tổ chức ở đủ các mặt trận: giáo dục sớm, giáo dục mầm non có, giáo dục trẻ tự kỉ có, trị liệu nghệ thuật có, hỗ trợ người tàn tật về job market có, hỗ trợ gia đình người tàn tật cũng có nốt, v.v. Lớp mình chỉ có mình và một bạn Mỹ khác nữa chọn làm, vì đề tài quá khoai :)), nhưng còn mình thì sống chết phải nâng điểm. Cuối cùng mình chọn đề tài giải pháp cho fund raising online mà không phải thu phí của non-profit, nói cụ thể hơn về cách kết nối các tổ chức cung cấp platform fund raising online này tới user là các tổ chức non profit. Mình có khoảng 4 ngày để làm bài thuyết trình này, vì giữa lúc đó cũng có những bài kiểm tra khác. Sau khi chất vấn lên xuống thì giảng viên của mình hướng dẫn là mình nên đào sâu thêm mảng này, nên nghiên cứu thêm kênh nọ, có thể tham khảo lịch sử sử dụng công nghệ của các tổ chức non profit, v.v. Nghe xong mình còn choáng váng :)). Mình còn nhớ cô nói: “You cannot talk yourself out of difficulties. Persist through it, we need solutions, Phuong”. Rốt cuộc thì cũng nhích được qua B+ (phewwww).

Mình có ngồi nghe bài thuyết trình của bạn Mỹ kia, thì thấy bạn thuyết trình về vấn đề mở lớp dạy thêm cho các trẻ em nhà nghèo. Mình nghe xong thì thất thần vì những ‘lo lắng’ của bạn Mỹ: ‘Trẻ em hè ở nhà tụi nó rảnh quá à, ăn uống đi chơi rồi béo phì. Thôi mình cho nó đi học thêm đi (!). Mà chỉ có trẻ em nhà giàu mới được học thêm thôi, còn trẻ em nhà nghèo thì sao? Vậy là đề tài này ra đời.’ Hú hồn! So với Việt Nam, từ trẻ giàu tới trẻ có điều kiện khó khăn, người người nhà nhà cho con đi học thêm, muốn nghỉ học thêm nghĩ cách còn chưa hết thì có đến một trăm năm nữa mình cũng không tưởng tượng được đây lại là ‘vấn đề xã hội chưa được giải quyết ở Mỹ’! Có một vấn đề khác giảng viên của mình gợi ý sau đó là: Vấn đề một số trường học nơi hẻo lánh không có internet access và wifi. Tới đây thì mình khó đỡ quá, thầm nghĩ dân Mỹ tiến bộ quá nên nghĩ cao nghĩ xa, chứ ở VN mình có trường nào có wifi vậy (?!). Không ít những lần khác mình thấy các bạn bất bình về giáo dục kiểu như: Một lớp mà tỉ lệ giáo viên/học sinh là 1/30 là quá tải!, cần cải tổ ngay, v.v Tóm lại là ti tỉ những thứ mà mình chưa tưởng tượng hết được lại dễ gây bất bình cho dân Mỹ như vậy!

—> Giải pháp: Chưa có giải pháp! Bệnh này hơi trầm kha, cứ hi vọng là ở lâu, tiếp xúc nhiều thì khoảng cách nhận thức sẽ ngắn bớt lại phần nào (!).
——-

Tới giờ mình cũng không biết việc mình học 2 ngành như vậy là the best of both worlds hay the worst of both worlds nữa, nhưng cũng dần tập quen với nhịp độ tiếp nhận thông tin. Có một số lớp chuyên ngành rất khó, yêu cầu cao, mình cũng nghĩ rằng chỉ vì họ muốn đảm bảo rằng mình đang và sẽ hết lòng với những gì mình chọn. Adapt or Die. Con đường nghề nghiệp có nhiều hướng đi, hiện thời chưa thể nói được ngày mai ra sao, nhưng mình rất enjoy quá trình hiện tại. Câu hỏi lớn nhất của mỗi người là biết mình muốn gì, thì mình đã trả lời được từ lâu rồi, còn vấn đề đường đi ra làm sao, cái giá phải trả như thế nào, tương lai biết chứ mình chưa biết :).
Từ dạo đau đầu với số má quá, mình đã và đang học thêm tiếng Tây Ban Nha, cũng không có mơ ước chi cao sang, hi vọng tự order được đồ ăn và hỏi được đường :)).
Tout s’arrangera. Tout s’arrangera ….

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.